[One shot] How to deal with secret obsessions – Hyde x Kuro [SerVamp]

Author: Yuki Ame.

Fiction: How to deal with secret obsessions.

Disclaimer: I own nothing except my fanfictions.

Rating: M.

Fandom: Servamp.

Characters: Sleepy Ash, Lawless, Mahiru, Licht.

Pairing: Hyde x Kuro (Lawless x Sleepy Ash).

Length: One shot.

Status: Completed.

sleepy-ash-hyde-3

[One shot] How to deal with secret obsessions.

Hyde có một bí mật nho nhỏ không ai biết.

Đó là, kể từ sau khi làm hoà lại với người anh cả Sleepy Ash của mình, anh càng ngày càng thích thú chuyện ở cùng với anh ta.

Lawless thích chơi game cùng Kuro, thích cùng anh châm chọc thói quen của Eve của anh – Mahiru, thích sự lười biếng đáng yêu của Kuro kể cả ở trạng thái người hay trạng thái mèo, có một sự yêu thích ngấm ngầm với hình dáng của Kuro khi ở lốt mèo đen… Nói chung, Hyde cảm giác mình càng ngày càng để ý tới người anh cả của Servamp, hơn cả sự quan tâm thông thường giữa anh em rồi.

Và dạo gần đây, anh thậm chí còn ghen tị khi Mahiru thân thiết với Kuro hay Eve của anh, Licht, yêu thích dáng vẻ mèo đen của Kuro thế nào. Sự ám ảnh thái quá ngày càng khiến Hyde thêm phần lo lắng, lỡ như có ai phát hiện ra thì sao đây?

  • Hyde, ngươi lại đi đâu thế?

Licht hỏi vọng ra khi thấy Servamp của mình dưới lốt nhím chuẩn bị tót ra ngoài ngay cả ban ngày.

  • Tới chỗ Mahiru.

Servamp của sự Tham Lam đáp lại. Licht đảo mắt, khả năng vampire của cậu đi thăm Eve của người khác thì thấp mà khả năng đi tìm anh trai mới là cao hơn.

  • Đi đi cho khuất mắt tôi, con nhím thối.

Licht có chút châm chọc, nhưng Hyde giờ cũng không có tâm trạng đáp lời cậu ta. Anh đã mở cửa ra ngoài rồi.

Đi trên đường, Hyde băn khoăn tự hỏi mục đích cho việc rời nhà mỗi ngày tới chỗ Mahiru, lăng xăng dọn dẹp linh tinh phụ cậu ta một chút sau đó liền ngồi chơi hoặc ngắm Kuro ngủ… vốn dĩ nhàm chán tới thế sao? Từ bao giờ cuộc đời anh lại ít thú vị như thế mà anh không để tâm nhỉ?

  • Mahiru, là tôi, Hyde đây.

Nếu có ai đó ở trước cửa nhà Mahiru lúc này sẽ thấy cảnh tượng vô cùng kì quặc khi một con nhím đang cào cửa mà hét toáng. Nhưng cũng may không ai chú tâm tới căn nhà nhỏ, và sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, Hyde thoáng ngạc nhiên khi thấy không ai khác mà lại là Kuro ra mở cửa cho anh.

  • Anh trai!

Tiến vào nhà rùng mình biến đổi sang lốt người, Hyde thốt lên kinh ngạc. Sleepy Ash đảo mắt nhìn cậu em trai, nhún vai:

  • Tìm Mahiru? Cậu ta ra ngoài mua đồ ăn rồi, lát nữa mới về.
  • … Không sao, em có thể chờ.

Suýt chút nữa buột miệng ra “Thực ra em tới là tìm anh đó anh trai.” Nhưng Hyde kịp thời khựng lại mà sửa miệng. Kuro có vẻ không để ý thoáng lúng túng của Hyde, ngáp dài:

  • Tuỳ em. Anh đi ngủ tiếp đây, anh đang rất buồn ngủ.

Nói là làm thật, Sleepy Ash biến lại thành một con mèo đen dễ thương rồi sau đó cuộn tròn lại chuẩn bị ngủ.

  • Em bế anh được không?

Lời buột ra khỏi miệng trước cả khi kịp suy nghĩ, Hyde nói xong mới thấy thật muốn đập đầu vào tường cho tỉnh táo, sao đột nhiên lại nghĩ ra cái đề nghị quái gở này?!

  • Gì? Tuỳ cậu.

Kuro hơi hé một bên mắt liếc em trai rồi đáp lại. Coi như lời đó là đồng ý, Hyde đánh liều bế bổng thân hình tí hin kia đặt vào trong lòng mình.

“Oa ~ Mềm quá, lại ấm nữa, thật dễ chịu.” Lawless thoả mãn mà vuốt vuốt bộ lông mềm của Kuro, anh rất ít khi được chạm vào một Servamp khác ở trạng thái động vật thiếu phòng bị tới thế này, Kuro hẳn là phải tin tưởng em trai ở một mức độ nhất định mới chấp nhận cho phép anh làm như thế.

Nghĩ tới đây, Hyde thoáng một chút hài lòng thầm kín. Anh cứ thế mà vuốt vuốt xoa xoa anh trai trong hình dáng mèo một lúc lâu, tới khi Mahiru về nhà và rớt quai hàm trước cảnh tượng không ngờ tới.

  • Ủa Hyde? Cậu làm gì ở đây? – Mahiru xách thức ăn vào bếp, hỏi vọng ra. – Licht đâu?
  • Không có Licht, cậu ta ở nhà. Tôi tới một mình.

Lawless vui vẻ trả lời. Mahiru dỡ đồ ăn xếp vào tủ lạnh, tiếp tục hỏi:

  • Sắp tới giờ ăn tối rồi, cậu có muốn ở lại ăn luôn không?
  • Được vậy thì tốt quá. – Nghĩ một lúc rồi Hyde đáp lại. – Có cần tôi phụ cậu việc gì không?
  • Không cần đâu, tôi tự lo được mà. À, nếu được cậu dọn sơ cái phòng khách với bàn ăn rồi đem con mèo lười biếng đó vào phòng ngủ giúp tôi với.
  • Hử, sao lại vào phòng ngủ, sắp ăn tối mà?
  • Cậu ta sẽ ngủ qua bữa tối rồi dậy úp ramen thôi.

Mahiru thở hắt bất lực trước thói quen sinh hoạt giờ giấc kì quặc của Servamp nhà mình. Hyde bật cười:

  • Ôi anh trai, em không biết là anh tuỳ tiện với bản thân mình thế đấy ~

Hyde tạm thời đặt con mèo đen Kuro lên sofa rồi dọn dẹp lại giúp Mahiru. Vốn cũng khá quen công việc và đồ đạc cũng không mấy bừa bộn, chỉ mười lăm phút Hyde đã hoàn thành.

  • Xong rồi Mahiru. – Hyde nói với vào trong bếp từ phòng khách. – Giờ đưa Sleepy Ash tới phòng ngủ nào đây?
  • À, cậu cứ đi lên lầu, gặp phòng đầu tiên rẽ phải, quăng Kuro lên giường hay vào ổ mèo đều được cả.
  • Cảm ơn.

Hyde ôm con mèo vẫn ngái ngủ lên phòng, không cả bật điện mà đẩy cửa vào trong. Giường khá êm, khi anh đặt Kuro lên, anh ta duỗi người đầy vẻ khoan khoái, rồi đột ngột hoá lại thành hình người.

  • A ~~ Thật dễ chịu quá đi à ~~
  • Anh tỉnh rồi à?

Hyde thấy tim mình khựng mất một nhịp vì vẻ đáng yêu quá đỗi của người kia. Kuro mắt nhắm mắt mở ngái ngủ:

  • Không. Ngủ với anh đi ~
  • Em còn xuống phụ Mahiru…
  • Ngủ với anh ~~

Đối diện với một Sleepy Ash mè nheo trong bộ dáng giả mèo cute nhường ấy, Hyde đầu hàng không điều kiện.

  • Được rồi, để em đóng cửa lại đã.

Anh nhanh chóng ra đóng cửa phòng. Quay lại, Hyde đột ngột nhận ra giờ là đang ở trong phòng ngủ, chỉ có mình anh và Kuro mà thôi…

Người Lawless đột nhiên nóng bừng lên.

  • Hyde, xuống ăn tối!

Trước khi Hyde kịp tiến lại giường, đã có tiếng Mahiru gọi. Anh thở hắt ra không rõ là nuối tiếc hay nhẹ nhõm:

  • Chờ em ăn xong đã nhé, anh trai!
  • Nhanh lên đấy.

Kuro ngái ngủ mà đáp, Hyde gật đầu rồi mở cửa đi xuống nhà bếp. Mahiru vui vẻ bày vài món ngon lên bàn, ngoài những món bình thường cậu ta hay làm thì hôm nay chính giữa bàn ăn còn một đĩa dài khá đặc biệt…

  • Gì đây? Đá hấp cà chua và sốt à?

Hyde nhìn những miếng ‘thức ăn’ lạ lẫm mà không khỏi tò mò. Mahiru gập người ôm bụng cười rũ:

  • Trời ạ, cậu chưa thấy hàu bao giờ hả Hyde? Là con hàu, một loài nhuyễn thể có vỏ cứng sống ở biển. Thịt nó sốt với bơ là món ăn hảo hạng đấy.
  • Vậy sao? Để tôi nếm thử.

Hyde hào hứng trong việc thử món mới, tay nghề của Mahiru quả thực khỏi phải bàn, thật sự rất ngon!

  • Tôi có để phần Kuro rồi, cậu cứ ăn thoải mái đi, sau đó lên coi xem cậu ta tỉnh táo chưa thì lôi xuống ăn tối.

Mahiru bình thản nói, Hyde sau khi ăn hết ba phần cơm và quá nửa đĩa hàu đã no nê vuốt bụng, cầm ly nước uống mà gật đầu. Ăn xong, anh vui vẻ lên phòng ngủ xem xem anh trai mình thế nào rồi.

Đặt chân vào phòng, lại xoay người khoá chốt cửa đánh tách, Hyde chả rõ vì sao mình đột ngột làm vậy, nhưng khi quay lại… anh chợt nhận ra đây là phòng ngủ, và chỉ có mình anh với Sleepy Ash ở trong phòng.

Không rõ có phải thêm tác dụng phụ từ món hàu hay không, người Hyde đột nhiên nóng lên bừng bừng.

Nửa tiếng sau, khi Hyde chợt tỉnh táo thần trí trở lại, anh nhận ra mình đang ở trên giường, bán khoả thân, khoá quần đã mở, với một Sleepy Ash vẻ mặt rõ ràng là đã tỉnh giấc, đầy hoảng hốt và hoang mang ở dưới thân mình.

Hyde chớp mắt, chợt nhận ra… Kuro đang bị trói? Là ai trói anh ấy lại? Mình sao…?!

Hyde ngơ ngẩn mà lý giải cảnh tượng khó hiểu trước mắt. Servamp của sự Lười Biếng đang nằm dưới thân anh, với hai cồ tay bị trói giật lên đầu giường, gần như hoàn toàn khoả thân. Trên làn da trắng tới gần như bạch tạng của cậu đầy những dấu đỏ hồng mà nhìn thoáng qua đã có thể hiểu do đâu mà có.

  • Lawless… cậu… tỉnh táo chưa?

Kuro có chút rụt rè hỏi, Hyde lắc mạnh đầu:

  • Em… sao lại…
  • Anh không biết, khi nãy cậu vào phòng, sau đó tới gần giường, anh vừa hỏi tối có món gì ngon không, rồi đột nhiên… mọi thứ hoá thành thế này.

Hyde mở to mắt theo lời tường thuật của Kuro, tại sao anh lại không nhớ rõ ràng lắm về những gì chỉ vừa mới xảy ra như thế? Nếu như đúng thế, là anh có ý định làm gì với Kuro sao?

“Khỉ thật, sự ám ảnh nho nhỏ của mình đã bại lộ rồi sao?!”

  • Hyde? Cậu ổn đấy chứ?

Kuro có chút lo lắng mà hỏi, Hyde nhìn chằm chằm vóc người cân đối dưới thân, khi Kuro co chân tính ngồi dậy, lại vô tình mà chạm phải Hyde, khiến cho anh hít mạnh một hơi, đầu óc đột ngột tối đi phân nửa.

Cơ thể kia… rõ ràng là quá khiêu khích mà…

Mười lăm phút sau, khi Hyde nhìn thấy đôi mắt mở lớn và rưng rưng nước viền mi như sắp bật khóc của Sleepy Ash, anh mới ngộ ra mọi chuyện đã muộn.

Phần hạ thân của anh đã sẵn sàng mà trực tiếp xâm nhập cơ thể của đối phương mất rồi.

Hyde hít sâu một lần. Hạ thân được bao bọc bởi cảm giác nóng ẩm tới bức bối muốn phát điên, tất cả những gì anh muốn ngay lúc này là tiếp tục những nhịp thúc chiếm đoạt cơ thể người kia, hung hăng cuồng dã mà xâm phạm, mà cường bạo đối phương mãnh liệt nhất có thể.

Nhưng đôi mắt của Kuro lúc này khiến lòng Hyde mềm nhũn. Vẻ mặt tái mét như đang cố gắng chịu đau đớn của Servamp sự Lười Biếng làm cho Servamp của sự Tham Lam lại chỉ đột nhiên muốn bạo phát toàn bộ bản năng phần Greed của chính mình.

“Tại sao mọi chuyện lại đột ngột trở thành thế này?” Hyde không khỏi tự nhủ thầm. “Có phải… sự Tham Lam của mình sắp vượt khỏi kiểm soát rồi không?”

“… Nhưng… mình không muốn dừng lại. Không muốn phải dừng một chút nào.”

Giữa chừng những nhịp thúc, Hyde lờ mờ nhận ra chuyện mình đang làm chính xác có ý nghĩa là gì.

Kuro không tự nguyện, hẳn rồi. Nếu là tự nguyện sẽ không có dây trói, không có những nhịp chuyển động vội vã thô bạo mà sẽ tự nhiên và mềm mại hơn nhiều. Thêm vào đó, thanh âm rên rỉ sẽ là những tiếng kêu ma mị chứ không phải điều tương tự đang diễn ra dưới thân anh đây:

  • Ahh… đau… chậm… chậm một chút… ahhh…!
  • Đừng… đừng… ahhh… chỗ đó… arggg…!!
  • Hyde… ahg… chậm… đau…
  • Đau… ahhh… đau lắm… nhẹ hơn… ahh…

Bất chấp những nỗ lực tìm cách cải thiện tình hình của Hyde, Sleepy Ash vẫn không ngừng kêu đau. Hyde có thể hiểu tại sao, sự xâm nhập của anh quá đột ngột, không có bôi trơn, không có chuẩn bị, và chắc hẳn đây là lần đầu của Kuro, vì vậy cũng không có một chút xíu kinh nghiệm nào hết. Kuro không bị đau mới là chuyện lạ.

Thêm vào đó, cơ thể vampire cho dù là bất tử, nhưng đồng thời cảm quan cũng nhạy hơn con người đi? Kuro lại còn là mèo, thân thủ dẻo dai linh hoạt như thế, tuy nhiên công bằng mà nói, cơ thể của Sleepy Ash khá là nhỏ nhắn, cậu ta cao và gầy, lại còn vô cùng lười biếng cho nên chả có mấy cơ bắp. Cho dù sức lực của vampire là không thể coi thường nhưng bản thân Hyde cũng là một Servamp, tốc độ và bản năng thiện chiến của Kuro coi như là vô dụng với anh.

  • Shh… thả lỏng một chút đi anh trai…

Hyde lúc này mới nhận ra hai chữ ‘anh trai’ vừa thoát ra khỏi miệng mình khiên cưỡng tới mức nào. Đã biết đối phương là anh của mình mà vẫn không thể dừng hành vi sai trái này lại sao?

  • Đau thế này… arg… sao mà thả lỏng… ugh… được chứ…!

Kuro bất mãn phản đối trước kiến nghị đối với cậu đúng là chuyện khó có thể tưởng tượng. Hạ thân đau buốt tới mức cảm giác như bị xé làm đôi vậy, cho dù biết thừa chút đau đớn này sẽ chả ảnh hưởng lâu dài tới cơ thể bất tử của mình nhưng Sleepy Ash dẫu sao vẫn ghét cơn đau vô cùng.

  • Chỉ cần cố gắng… thư giãn một chút nào…

Hyde vuốt mái tóc xanh mềm an ủi một cách vụng về, Sleepy Ash liếc mắt nhìn cậu em đầy vẻ bất mãn. Hyde lúng túng ho khan, sau đó quyết định tiếp tục công việc của mình. Dẫu sao, đã làm tới đây rồi cũng không thể dừng được.

Những nhịp thúc vẫn cứ thế càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Kuro lắc mạnh đầu, hai cổ tay co giật liên tục chỉ muốn thoát ra, những ngón tay thon dài bấu chặt lấy nhau vẻ tuyệt vọng.

Trong cơn cao hứng, Hyde nổi cơn thèm máu, liền cúi xuống cắm phập răng nanh vào cổ anh trai mình.

Bình thường khi làm Servamp chỉ có bản thân hút máu của Eve, là lần đầu tiên bị uống máu, Sleepy Ash quả thật rất không quen.

  • Hyde… đừng…

Kuro khổ sở tìm cách né tránh nhưng không có phương án nào, bất lực cảm giác máu bị rút mạnh khỏi cơ thể mình qua vết cắn trên cổ. Lawless liếm môi, đây là hương vị máu của Servamp? Còn ngon hơn mọi thứ mà anh từng nếm qua.

Nếu sớm biết máu của anh trai tuyệt vời tới thế này, có khi… đem anh ấy hoá thành Eve của mình không biết có hợp lệ không? Có luật nào cấm một Servamp làm Eve của một Servamp khác không nhỉ?

Tiếc thay, cả hai đều đã có Eve mất rồi.

Trong cơn say máu, bản năng Greed trỗi dậy làm cho Lawless không nhận ra mình đã tham lam tới mức nào, cho tới khi nghe tiếng Sleepy Ash yếu ớt kêu lên:

  • Hyde… đừng uống nữa… nhiều quá rồi… ahh…

Lawless giật mình ngẩng đầu lên, mở to mắt trước gương mặt tái mét như phấn của Kuro. Một giọt máu chảy dài theo răng nanh của anh rơi xuống thành vệt đỏ rồi lăn dài trên cần cổ trắng nõn thanh mảnh, vết thương sâu đang khép miệng lại rất nhanh, tốc độ hồi phục của vampire thật là không thể đùa được.

  • Hyde… dừng lại đi… đau…

Sleepy Ash dưới cơn choáng váng vì đột ngột bị mất khá nhiều máu, tái mặt khi cảm nhận một nhịp thúc khác vào hạ thân mình, cơn đau vừa mới bị lãng quên giờ đột ngột trỗi dậy còn mãnh liệt hơn nữa.

  • Tới đây rồi, sao mà dừng được?

Lawless khổ sở nói, anh trai à anh đang yêu cầu điều bất khả thi đấy.

  • Ít nhất… cũng nhẹ một chút…

Kuro bất lực kêu lên, toàn thân mềm nhũn ra không còn bao nhiêu sự phản kháng nữa. Hyde hít sâu một hơi, cố gắng tìm cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, chỉ khổ một nỗi… Cách mà cơ thể Servamp của sự Lười Biếng đón tiếp hạ thân của anh quả thật quá ư là mời gọi sự chiếm đoạt đi, phải chậm lại quả thực khổ sở vô cùng.

  • Urgg… ahh… ahh hahh…

Sleepy Ash rên rỉ trong cơn đau, chỉ là tiếng rên ma mị ấy vô tình thúc đẩy ác quỷ trong Lawless gào lên cuồng nộ, đòi hỏi phải tuyệt đối xâm chiếm kẻ dưới thân càng nhanh và mạnh càng tốt.

  • Hyde… anh đau… ahhh…

Kuro yếu ớt kêu lên, mùi máu tanh giờ lan toả trong không khí, khứu giác thính nhạy của vampire liền bắt được thứ mùi này cực nhanh, là từ miệng vết thương vừa khép trên cổ Kuro và do sự chảy máu ở hạ thân anh.

Xâm chiếm quá mức cuồng bạo đã làm anh trai chảy máu rồi, Lawless khổ sở nhủ thầm.

Nhưng khốn nỗi, không thể nào dừng lại được.

Kết thúc lần làm tình thô bạo đầu tiên, khi Hyde giải phóng bản thân vào bên trong anh trai, đã cảm giác anh run rẩy nấc lên, giọt nước mắt đầu tiên lăn dài xuống má.

“A chết tiệt, giờ anh ấy trông còn quyến rũ hơn mọi khi!” Lawless rủa thầm, Sleepy Ash liệu có bao giờ biết khi khóc anh ta trông ma mị tới mức nào không?

Kuro hơi run khe khẽ, có ý định muốn thoát khỏi tư thế bị kiềm chế dưới thân người kia. Tuy nhiên, Lawless vẫn còn ở bên trong anh, cho nên… chỉ vô tình khiến cho đối phương giật mình mà thêm ham muốn lần nữa.

  • Một lần nữa nhé… anh trai?

Hyde mỉm cười trong khi gương mặt của Sleepy Ash biến sắc:

  • Cậu đùa anh à? Không có chuyện… ahh… đừng… không phải chứ… ahhh…

Servamp của sự Tham Lam không hề đùa. Không, khi mà nhắc tới vấn đề sex, đặc biệt là khi đối tượng là anh cả Sleepy Ash of Sloth, sự ám ảnh nho nhỏ của anh bao lâu nay.

  • Mahiru? Cậu báo cho Licht rằng tôi sẽ ở lại nhà cậu qua đêm luôn được chứ?

Không cả mở cửa phòng, khi nghe có tiếng gõ nhẹ, Hyde đã nói vọng ra như vậy.

  • Hm, sao thế?
  • Sleepy Ash đang ngủ, anh ấy không chịu thả tôi ra.
  • … Được rồi, hai người cứ ở phòng đó nhé, tôi qua chỗ khác.

Mahiru cân nhắc một chút rồi gật đầu.

  • Cảm ơn.

Quay lại với anh trai đang thở dốc run rẩy dưới thân mình, Hyde mỉm cười tà mị:

  • Anh trai, chúng ta còn cả đêm với nhau… Vui vẻ nhé, Sleepy Ash.

Đôi mắt của Servamp of Sloth chỉ mở to trên gương mặt đã tái mét lúc được cảnh báo điều này.

Và Lawless không đùa. Là Servamp của sự Tham Lam, anh ta có thừa tham lam để hoàn thành điều mình nói. Một cách vượt quá kì vọng.

Hyde chỉ buông Kuro ra khi phát hiện anh trai đã mệt tới gần như muốn ngất đi rồi. Cần nhắc lại, Sleepy Ash là một vampire, hơn thế khi là Servamp of Sloth, anh cả của nhóm, anh ta vốn dĩ lười biếng nên tích trữ năng lượng nhiều hơn ai hết… Có thể đẩy Kuro tới gần cực hạn chịu đựng mà không phải là do chiến đấu hao tốn sức lực, cũng hiếm kẻ trên thế giới này có thể làm được.

  • Ah, Kuro… Một đêm thật tuyệt, phải không?

Hyde không chút xấu hổ mà cười cười hỏi. Kuro trừng mắt nhìn em trai, thở hắt:

  • Aishh… cuối cùng sự Tham Lam của em cũng được thoả mãn rồi huh?
  • Tạm đủ cho lần này, anh hai. Vốn dĩ sự tham lam là vô đáy, sao có thể thoả mãn một lần là xong?
  • Thực là phiền chết đi được…

Sleepy Ash khẽ rùng mình khi được cởi trói, hai cổ tay đã hơi sưng lên và trầy xước do ma sát mạnh, cũng chỉ là một bộ phận khác bị thương trên cơ thể mà thôi. Vẫn chả là gì so với cơn đau ở hạ thân, dù rằng với thể trạng vampire thì những vết tích này sẽ được chữa lành rất nhanh.

Lawless cúi người, hít mạnh mùi hương man mát dễ chịu trên người Sleepy Ash, rồi nhe nanh cắn khẽ lên bả vai anh.

  • Ah!

Kuro bật lên một tiếng kêu ngạc nhiên. Liền sau đó là thanh âm rít lên của máu bị rút khỏi mạch, Kuro khẽ nhíu mày khi nhận ra em trai đang uống máu mình, lần thứ hai trong đêm.

  • A… em tới phát nghiện anh mất thôi, Sleepy Ash…
  • Em đánh dấu sở hữu rồi. – Dứt khỏi vết thương mới gây ra, Hyde liếm môi thoả mãn. – Cơ thể này thuộc về em, hoàn toàn là của em.
  • Cậu… thật sự nghiêm túc đấy à…

Kuro lẩm bẩm, cảm giác phiền nhiễu lại trỗi dậy trong lòng, đánh dấu sở hữu gì chứ?

  • Nghiêm túc. – Lawless thản nhiên. – Và anh biết với vampire thì điều đó nghĩa là gì mà, phải không? Khi vampire đánh dấu mate của mình, có nghĩa là một khế ước bất khả huỷ… trong bất kì trường hợp nào trừ khi một trong hai bên chết đi, hoặc có bạn tình thay thế hoàn toàn mới. Trường hợp thứ hai không cần lo, trường hợp đầu tiên… chúng ta bất tử mà, Sleepy Ash.
  • Được rồi…

Kuro ngáp dài đáp lại câu trả lời dài thườn thượt của Lawless, mate sao, nếu như Hyde thích, cứ mặc kệ nó vậy. Cho dù nếu hỏi về cảm nhận cá nhân của Kuro, thì cậu không thích chuyện này cho lắm. Cứ thử nằm dưới một vampire mạnh như Hyde nguyên cả đêm xem, ai mà thích thú với vấn đề sau này sẽ còn tiếp tục phải chịu đựng nhiều lần như thế nữa cho được, trừ khi là một kẻ masochist chính hiệu…

  • Ngủ đi, anh hai. – Hyde ôm gọn thân hình của Kuro vào lòng, khoan khoái tận hưởng cảm giác mềm mại dễ chịu khi cọ mặt vào mái tóc xanh da trời nhạt. – Ngủ đi trước khi em lại đột ngột có hứng thú với cơ thể anh thêm lần nữa.
  • … Phiền quá…

Kuro càu nhàu một câu đã quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng có chút e ngại chuyện lỡ Lawless tự dưng muốn nữa, nên ngoan ngoãn nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

..

.

Bí mật nho nhỏ của cả hai rồi cũng tới ngày bị phát giác khi Licht nhận thấy Servamp nhà mình có chút kì lạ hơn hồi trước và tần suất rời khỏi nhà đi tới chỗ Mahiru cũng cao hơn, nhiều khi còn ngủ lại qua đêm nữa. Còn Mahiru thì có phần bái phục khi Sleepy Ash còn có thể lười hơn cả sự lười biếng trước kia của anh ta, khi có những ngày mà Eve của Sloth phát hiện cậu ta có thể nằm lăn lộn trên giường cả ngày, ngay cả chơi game cũng không thèm…

Hai Eve đã quyết định lôi hai Servamp nhà mình ra hỏi chuyện rõ ràng.

  • Eh?! Tức là tóm lại, cả hai đã… làm chuyện đó với nhau hả?! – Mahiru rõ ràng bị shock vô cùng. – Từ… từ khi nào chứ?!
  • Từ cái hôm đầu tiên tôi ngủ lại nhà cậu qua đêm ấy.

Lawless mặt vô cùng dày mà thản nhiên nháy mắt. Licht lườm Servamp của mình:

  • Có cần tôi nhắc lại hai người là anh em không đấy? Loại chuyện như loạn luân này có thể chấp nhận được sao?
  • Chúng tôi không phải cùng huyết thống sinh học, có vấn đề gì sao? – Hyde uống ngụm trà, bình thản. – Thêm vào đó, chúng tôi là vampire. Vampire có cái nhìn khác với con người về loạn luân. Thi thoảng, vẫn có chuyện cùng dòng máu kết hôn để duy trì huyết thống.
  • Thật không thể hiểu nổi là Kuro lại chịu tự nguyện, hm, theo như lời anh nói, là anh ta nằm dưới cơ đấy…

Mahiru liếc nhìn Sleepy Ash, vẫn băn khoăn thực hư chuyện một kẻ mạnh như anh ta chấp nhận cho kẻ khác thống trị mình cho dù là ở trên giường.

  • Tôi không có tự nguyện.

Kuro tới một câu làm cho cả hai Eve chấn động. Licht trợn mắt:

  • Nói thế khác nào bảo… Hyde cưỡng bức anh?!
  • Không đùa chứ?! Cái này còn quá đáng hơn loạn luân ấy?!!

Mahiru cũng hết sức hưởng ứng mà tát nước theo mưa. Lawless nguýt dài:

  • Thứ nhất, tôi đã nói đây không phải loạn luân. Thứ hai, chuyện tự nguyện hay không giờ chẳng quan trọng, Sleepy Ash đã bị tôi đánh dấu sở hữu rồi. Thứ ba… cứ đè anh ta ra làm cho tới khi không lết xuống giường được nữa thì anh ta sẽ chấp nhận nằm dưới thôi.
  • … Ngươi quả đúng là con nhím vô sỉ, Hyde.

Licht không tiếc thời miệt thị Servamp nhà mình, tuy nhiên do đã nghe quá quen nên đối với Lawless điều này cũng chả khác đàn gảy tai trâu là bao. Mahiru nhìn Sleepy Ash vẻ thông cảm:

  • Tôi hiểu rồi Kuro, có những ngày mà anh ngay cả giường cũng không xuống, game không động vào, không phải vì anh quá lười, mà là do anh mệt tới không muốn làm gì sao?
  • … Đã bảo cậu ta tiết chế một chút, nhưng chả bao giờ cậu ta chịu nghe cả.

Sleepy Ash liếc mắt nhìn qua Lawless rồi đáp lại Eve của mình. Hyde nhún vai:

  • Chịu thôi, cái thái độ trên giường của Kuro cứ như thể mời gọi tôi tiếp tục cường bạo anh ấy đi vậy, cứ mỗi lần nhìn đôi mắt ươn ướt hay cách mà anh ta cắn môi không chịu thét lên như thế, tôi dừng thế quái nào được…
  • Đủ rồi, bọn tôi không có nhu cầu nghe chi tiết đâu. – Licht giơ tay lên chặn Servamp nhà mình lại. – Tóm lại, hai người hiện giờ là mate của nhau, hiểu theo nghĩa vampire, còn theo cách hiểu của con người chúng tôi, hai người là một đôi?
  • Sao cũng được, Sleepy Ash là của tôi.

Lawless không mấy bận tâm xem hiểu thế nào mới là đúng, chỉ nhún vai đáp lại. Kuro thở dài, tiếp tục phát ngôn một câu đã quen tới thành thương hiệu:

  • Thật phiền phức… Quả là không đỡ được mà…

Hai Eve nhìn nhau, liền sau đó thở dài sườn sượt. Chuyện cũng đã rồi, họ cũng chỉ còn ở tình thế phải buộc lòng mà chấp nhận chứ đâu có khác đi được…

  • Hyde… dẫu sao đi nữa Sleepy Ash cũng là Servamp của tôi, anh có thể… nhẹ nhàng với anh ta một chút không? Tôi không muốn khi cần mà anh ta lại không thể chiến đâu được đâu.

Mahiru nghĩ một lát rồi đề nghị với Lawless. Cho dù biết là vampire chữa thương tích với tốc độ hồi phục thần kì, nhưng với tần suất mà Hyde ở lại nhà cậu, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết Sleepy Ash bị em trai hành cho lao lực tới thế nào.

  • Về lý thuyết thì chả sao đâu, Kuro với tôi đều là vampire mà. – Hyde nhún vai. – Nhưng cậu đã có lời nhắn nhủ, tôi sẽ cố gắng hết sức vậy.
  • Được rồi, cảm ơn anh.

Mahiru nặn ra một nụ cười tươi hết mức có thể. Không thể nào cấm Hyde không động vào Servamp nhà mình được, cũng chỉ thoả thuận được tới đó là hết mức có thể, vậy cũng tốt rồi.

  • Những Servamp và Eve khác biết chuyện rồi chứ?

Licht đột ngột mở miệng. Hyde lắc đầu:

  • Có lẽ chưa đi? Hai người là người ngoài đầu tiên biết được đó.
  • … Vậy tôi đoán, chắc chúng ta sẽ còn có ít nhất một lần khiến người khác ngạc nhiên tập thể rồi đó…

Licht thở hắt ra. Sleepy Ash, Servamp of Sloth và Lawless, Servamp of Greed giờ này đã thành một cặp mate của nhau, chuyện này quả thực khó mà khiến người khác không chấn động cho được a…

End one shot.

Advertisements

One thought on “[One shot] How to deal with secret obsessions – Hyde x Kuro [SerVamp]

Let me know your opinion ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s