[APH Fanfiction] Marriage of Two Island Countries. – Chapter 1.

Fiction: Marriage of Two Island Countries.

Author: Yuki Ame.

Rating: M.

Fandom: Axis Power Hetalia.

Pairings: AsaKiku (main), GerIta, FraCan,…

Summary: A marriage contract connects two countries, and problems are coming…

Length: Short fic.

Status: On-going.

Asakiku (24)

Chapter 1.

Hôn nhân theo hợp đồng để tạo câu chuyện gia đình tương lai theo kiểu “đôi bên cùng có lợi” vốn dĩ chẳng có gì là quá mới mẻ xa lạ trong xã hội loài người. Chuyện công chúa của vương quốc này làm dâu của đất nước kia hay hoàng tử một xứ thành công tước nước láng giềng không hề gây chút ngạc nhiên nào cả. Quyền lực được sát nhập, tiền bạc được củng cố, hoàng gia được gìn giữ dòng máu vương giả… Cùng địa vị công chúa hoàng tử, chuyện kết hôn cũng không có gì là xấu hổ.

Nếu cứ như theo tư duy đó thì hẳn khi câu chuyện di chuyển lên cấp quốc gia cũng sẽ tạo nên hiệu ứng tương tự…

  • Cái gì?! Tôi?! Kết hôn với ông già này á?!!

Arthur không ngần ngại đập bàn đồng thời nhảy dựng lên tỏ ý phản đối. Hôm nay người chỉ huy của cậu đã uống nhầm thức bùa mê quỷ quái nào thế mà lại nảy ra ý tưởng quái dị này?!

  • Ừm… – Vua nước Anh hơi ngần ngại đảo mắt sang phía “ông già” đang ngồi khoanh chân đầy vẻ quý tộc, gương mặt không lộ chút xúc cảm nào trước lời xúc phạm hiển nhiên của đối phương. – England… nhìn đi nhìn lại tôi vẫn thấy Japan trông không quá mười tám tuổi…
  • Bởi vì hắn ta như tôi, chúng tôi là đại diện cho quốc gia! Và lạy Chúa, cái kẻ ông bảo trông không quá mười tám tuổi đó thực sự đã sống gần gấp đôi con số một nghìn tám trăm tuổi rồi đó!
  • Các cậu vốn dĩ trẻ mãi không già mà. – Thủ tướng Nhật Bản cười cầu hòa. – hoàn toàn là một cuộc hôn nhân mang mục đích chính trị, chỉ cần làm theo một số yêu cầu thì tôi đảm bảo hai cậu không gặp vấn đề gì nhiều đâu.
  • Yêu cầu á? – Arthur đảo mắt. – Có cần phải gặp nhau tám tiếng một ngày, sáu ngày một tuần không?
  • Hai cậu là kết hôn chứ đâu phải hợp tác làm ăn. – Tổng thống Anh bật cười. – Dĩ nhiên là có. Nhưng là hai mươi tư tiếng một ngày, bảy ngày một tuần. Dù chỉ là kết hôn trên giấy tờ nhưng cũng cần làm như thật.
  • Mấy người có bị làm sao không thế?! Không đời nào tôi chịu ở chung với ông già này!

Arthur lập tức lên tiếng phản đối. Nhìn mặt nhau bình thường còn chấp nhận được, làm đối tác gắng sức thì có thể, nhưng bảo kết hôn với ở chung thì thà đem chôn cậu đi có khi còn thoải mái hơn! Arthur có thể chịu được bao lâu tên người châu Á bí ẩn này chứ? Dám cá là không quá một ngày.

  • Rất tiếc, Arthur Kirkland, chuyện ở chung là lệnh của chúng tôi. – Vua Anh và tổng thống Anh gần như đồng thời gạt bỏ nụ cười trên môi mà quay trở về vẻ mặt nghiêm túc. – Nhiệm vụ của cậu là tuân theo chỉ thị của chúng tôi. Rất xin lỗi về ép buộc, nhưng cho dù cậu có là Father Country đi chăng nữa thì điều đó không phải là lý do cho phép cậu ích kỷ bỏ qua quyền lợi của dân chúng nước Anh chỉ vì lòng tự tôn mà không chịu kết hôn với Japan.
  • Nói như vậy mà hai người còn gọi tôi là Father Country nữa ư?

Arthur mỉa mai. Không đời nào anh chịu để cho bản thân trở thành kẻ yếu cơ. Hừm, cho dù là vì nhân dân Anh Quốc đi chăng nữa, tại sao không phải là một quốc gia châu Âu, mà lại là một đảo quốc phương Đông nhỏ bé? Coi thường England sao?

  • Đừng có tỏ ra như chỉ mình cậu là bị ép buộc và là người nhận phần thiệt thòi nữa, “nhóc con”.

“Ông già” im lặng giữa cuộc tranh luận nãy giờ mới lên tiếng, một câu nói lập tức thu hút được cả năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Kiku lặng thinh như thể đã quá quen với đủ loại ánh mắt dò xét, chỉ thản nhiên khoanh hai tay trước ngực, đầu ngẩng cao, khí thế kiêu hãnh kết hơp cùng bộ quân phục trắng đem lại hiệu ứng mạnh mẽ khó diễn tả. Một quốc gia hơn ba ngàn năm tuổi thì già nua yếu ớt? Không, không hề. Càng tồn tại lâu, quốc gia ấy càng trở nên thông thái và điềm tĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm đều được xếp vào hàng đẳng cấp. Arthur chợt giật mình khi đôi mắt nâu kia thản nhiên đáp lại cái nhìn dữ dội của anh. Bình thản và thấu suốt, màu nâu trong veo như ngọc đem lại cảm giác yên lành đến khó diễn tả. Gương mặt còn non trẻ như chưa hề qua tuổi trưởng thành kia thật đối lập với bộ quân phục mà Arthur tin rằng ít nhất đã từng vấy máu không dưới năm sáu lần. Quốc đảo nhỏ bé này mang lại cảm giác dung hòa những sự đối lập theo một phong cách thật lạ kỳ, thật sự khiến người ngoài không thê hiểu được rốt cuộc dưới cái đầu nhỏ nhắn kia đang ẩn chứa những suy nghĩ gì.

Và đặc biệt là hai từ “nhóc con” làm cho Arthur thực sự cảm thấy có máu nóng dồn lên não, dù không thể bắt bẻ lại khi chính bản thân gọi Japan là “ông già” trước tiên. Còn chưa có chữ ký lên cái hợp đồng hôn nhân chết tiệt nọ mà Arthur đã có cảm giác muốn nhào vào bóp cổ tên người châu Á kia.

  • Đừng có ăn nói như thể cậu ngồi trên đầu tôi! – Arthur cau mày khó chịu. – Hãy bỏ cái điệu bộ khinh người đó đi.
  • Khinh người ư? Chính cậu gọi tôi là “ông già” trước, và với tư cách là một ông già, tôi thấy hoàn toàn không có vấn đề gì khi tôi gọi cậu là “nhóc con”.

Kiku mỉm cười. Nụ cười dù hiền lành nhẹ nhàng nhưng trong mắt Arthur hóa thành cái nhếch môi đầy tính khiêu khích. Đột ngột chộp lấy cây bút ngoáy vào máy văn bản đang để sẵn trên bàn mấy dòng mực loằng ngoằng. Arthur quăng trả lại nó một cách thô bạo:

  • Được thôi, kết hôn thì kết hôn. Để rồi xem ai mới thực sự là nhóc con!

Bình thản và nhẹ nhàng, nét chữ mềm mại của Kiku hiện ra trên nền giấy từng đường rõ ràng rành mạch. Mấy vị chỉ huy chờ được các chữ ký hoàn tất xong xuôi thì mừng húm như bắt được vàng, vội vã chộp lấy những tờ giấy nâng niu như bảo vật. Nhật Hoàng chìa tay giao cho Kiku chùm chìa khóa cùng vài tờ giấy:

  • Đây, chìa khóa và địa chỉ ngôi nhà chung của hai cậu. Cùng với vài hướng dẫn chúng tôi đã cùng nhau soạn thảo để bước đầu giúp cho việc ở chung được thuận tiện hơn.
  • Sao không giao cho tôi?!

Arthur đột ngột lên tiếng chất vấn. Mấy vị chỉ huy gãi gãi đầu, rồi sau cùng vua Anh nhún vai:

  • Thì chính cậu cũng đã nói còn gì, Japan già hơn cậu. Chúng tôi thì kính trọng người sống lâu hơn thôi.
  • Mấy ông…

Arthur tức đến muốn nghẹn họng. Nói thế khác nào cùng với tên chết tiệt kia xác nhận anh đích thực là “nhóc con”! Tên đó ấy hả, già thì lẩm cẩm chứ thông thái thế quái nào được chứ?!

Và thế là dưới sự vui mừng của bốn vị chỉ huy, sự miễn cưỡng ngậm đắng nuốt cay vào trong của Arthur và vẻ mặt bàng quan chẳng mấy màng thế sự của Kiku, hôn lễ vẫn được coi như là hợp pháp diễn ra, hai người hoàn toàn không tự nguyện dọn về ở chung.

..

.

Căn nhà được chọn cho họ không phải quá lớn, nhưng kiến trúc rất đặc sắc, hẳn do những kĩ sư tài ba thiết kế nên. Phong cách chủ đạo là kiến trúc phương Tây hậu hiện đại, nhưng kết hợp điểm xuyết nhiều nét trang trí mang đậm màu sắc văn hóa Á Đông. Từ màu tường bắt sáng đẹp lấp ánh dưới ánh nắng nhưng không quá sặc sỡ, đến những viên gạch hoa lót nền mang màu da trời nhạt cùng họa tiết thoáng sắc xanh Maya. Những bức tranh tường sao chép một vài bức họa nổi tiếng thế giới, điểm nhấn đặc biệt của phòng khách, làm từ kính màu lọc sáng rực rỡ. Màu xanh Lapis Lazuli nổi bật, màu đỏ huyết dụ ấn tượng, màu vàng hoàng kim quý phái, màu tím Amethyst hoàng hôn hơi pha sắc đỏ bordeaux bí ẩn… Arthur có thể không ưa kẻ ở chung, nhưng ngôi nhà này thì không thể không thích được.

  • Họ giao chìa khóa cho tôi, nhưng thiết kế căn phòng khách này rõ ràng theo gu của cậu.

Kiku mỉm cười khi đưa tay chạm vào bộ sofa màu bạc nền nã, không quá nổi bật trong phòng khách vốn dĩ có rất nhiều điểm gây ấn tượng này nhưng cũng không hề bị chìm nghỉm, sắc bạc óng ánh cùng cảm giác mềm mại như bọc lớp nhung khiến những ngón tay có cảm giác vô cùng dễ chịu. Bàn trà bằng kính có trang trí vài chi tiết đồng bộ màu bạc với bộ sofa, thiết kế hiện đại khiến chiếc tivi LCD vô cùng hài hòa với không gian nơi đây.

  • Hầy. Nếu thiết kế theo kiểu cổ điển nhà tre vách giấy của cậu thì có mà gió bão một hôm là sập.

Arthur nhếch mép. Kiku mỉm cười đáp lại:

  • Cậu làm tôi ấn tượng với kiến thức về đất nước tôi tưởng như vẫn đang ở thời kì Edo ấy. Thật ngạc nhiên nếu đến thời kì này rồi chúng tôi còn làm nhà tre vách giấy, mà chống chọi nổi với thiên nhiên tàn khốc khi toàn bộ quốc gia gần như nằm trọn trên Pacific Ring of Fire. À mà nhân tiện, hình như là ngôi nhà này do nhóm kĩ sư từ đất nước tôi thiết kế chủ đạo thì phải.

Arthur nhất thời cứng họng. Tên người châu Á này, giọng điệu thì hiền từ hòa nhã, nhưng từng từ ngữ một lại mang đầy vẻ châm biếm sâu xa, thái độ này thật là muốn chọc cho hắn phát điên đây. Hất mặt lên tỏ vẻ không thèm đáp lại, Arthur cố bày ra dáng vẻ không thèm chấp, bỏ đi coi các phòng khác trong ngôi nhà.

Ngay tầng trệt, một gian bếp liền kề phòng ăn, ốp gạch men trắng bóng cùng một số giấy dán tường được lựa sẵn dựng ở một góc, dùng để trang trí và bảo vệ lớp gạch khỏi dầu mỡ sau khi sử dụng nhà bếp. Dụng cụ nấu ăn được sắp đều tăm tắp, đồ dùng từ chén đũa tới dao nĩa kiểu nào cũng đủ cả. Bàn ăn bằng gỗ kiểu dáng thanh nhã, có lẽ làm từ đàn hương, thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt khá dễ chịu, không phải mùi vecni công nghiệp. Cầu thang xoáy bằng kính nối từ tầng trệt lên gác lửng tạo ảo giác không gian như rộng hơn, lại có sự thoáng đãng nhất định. Một thiết kế lạ mắt và đủ ấn tượng song hành cùng với những bức tranh kính màu và đồ dùng nơi phòng khách.

Gian lửng giống một phòng nhỏ để làm việc hơn là nơi có thể nghỉ ngơi. Hai bàn một lớn một nhỏ được kê ngay trong phòng ở hai vị trí chéo nhau. Hai chậu cây cảnh nhỏ trang trí. Một số đồ đạc văn phòng được bày sẵn trên bàn. Một gian buồng xép giống như như nhà kho nho nhỏ với khóa ngoài. Hai giá sách cùng một tủ tài liệu cỡ vừa. Không gian cũng thoảng nhẹ mùi gỗ trầm cùng đàn hương, có lẽ do đồ đạc làm từ cùng loại gỗ với bàn ăn dưới nhà.

Cầu thang lên tầng hai lại có thiết kế khá lạ, mỗi bậc thang ẩn bên dưới là những hốc lõm nhỏ thể hiện chỗ để kéo, mở ra là những ngăn đựng đồ đủ mọi kích cỡ. Một số ngăn còn có thêm cả khóa, tất cả chi tiết trang trí chạm khắc đều dạng hoa văn thanh mảnh cùng dạng lá thuôn dài giống như tre trúc, để ý kĩ thì bản thân vị trí lõm cho tay để vào cũng là một lá tre trúc cách điệu đúng kiểu tiện dụng và tỉ mẩn của người Nhật Bản. Arthur thở dài, công nhận cái kiểu thiết kế này thì 99% là do kiến trúc sư của Nhật làm ra rồi.

Tầng hai là những phòng ngủ, chia ra bốn không gian, theo quan sát của Arthur thì không hoàn toàn đều nhau. Xem kĩ càng thì bao gồm ba phòng ngủ, hai nhỏ một lớn, có lẽ hai phòng nhỏ là phòng cho khách? Gian cuối hóa ra là một phòng tắm lớn, ngoài vòi sen và gian buồng nhỏ lắp kính một chiều cho việc tắm đứng thì còn một bồn tắm lớn nơi góc phòng, hoàn toàn đủ rộng cho hai người thoải mái thư giãn. Gạch men trắng toát, kính sạch như lau, những dụng cụ tẩy rửa đã để sẵn trong một tủ lắp nơi góc phòng khi Arthur tò mò mở ra. Còn có cả một ngăn chia riêng đựng những chai lọ đủ màu nho nhỏ, Arthur đưa lên mũi ngửi, là tinh dầu. Xem ra căn phòng tắm này thiết kế để tạo cảm giác thư giãn tối đa cho người sử dụng rồi.

Quay lại ba phòng ngủ. Phòng lớn có một giường đôi king size, chăn nệm đã phủ sẵn sàng, cặp gối mềm mại, lớp chăn xếp gọn đều mang sắc trắng thanh nhã. Arthur khẽ khịt mũi, chẳng lẽ người Nhật nào cũng thích màu trắng như tên kia hay đây chỉ là một sự trùng hợp vô tình? Ngoài cái giường thoải mái cùng hai tủ đầu giường thoảng hương tùng bách, trong phòng còn một tủ quần áo lớn, một tủ đựng các đồ dùng khác nhỏ hơn. TV plasma 42 inch gắn trên tường phục vụ nhu cầu giải trí, tin tức. Một kệ sách zic zac lạ mắt gắn hai bên tường đối diện, ngay bên dưới là một bàn làm việc nhỏ phòng khi chủ nhân có nhu cầu mang việc vào tận phòng ngủ. Có một gian phòng tắm bên trong phòng ngủ này, dĩ nhiên nhỏ hơn một chút so với người anh em bên ngoài kia, nhưng thật ngạc nhiên khi nó vẫn có một bồn tắm nhỏ vừa cho một người, kề sát với vòi sen. Không có gian buồng kính, dĩ nhiên, nhưng thiết kế nhìn chung vẫn rất đáng khen ngợi.

Trái ngược với vẻ hoàn thiện sẵn sàng của hai gian phòng kia, hai căn buồng có lẽ là buồng ngủ còn lại thì tối giản đến không thể rút gọn hơn được nữa. Mỗi phòng một tủ âm tường, nhỏ, một gian vệ sinh gọn gàng bé xinh, ngoài ra thì không còn gì khác, thậm chí ngay cả một cái đệm ngả lưng cũng không có. Kiểu thiết kế này thật sự gây hoang mang cho người không có chuyên môn kiến thức về kiến trúc như Arthur vậy.

Cầu thang dẫn từ tầng hai lên tầng ba thực sự lại là một kiểu thiết kế 2-in-1 khác nữa, tận dụng không gian biến ngay cả cầu thang thành giá sách. Kiểu thiết kế này có lẽ làm tên người Nhật kia thích lắm, trong vài điều sơ sơ England biết về Japan thì có việc cậu ta là một con nghiện sách.

Bước lên tầng ba thì thực sự Arthur muốn buột miệng mà chửi thề. Một gian phòng lớn với vài máy tính hiện đại cùng cả hai cái laptop mới tinh, kết nối internet sẵn sàng thì không có gì để phàn nàn cả. Chỉ là phòng đối diện là một cái thư viện to đùng! Phòng ngủ có giá sách, phòng làm việc có kệ sách, cầu thang tích hợp chỗ để sách, giờ lại còn thêm một cái thư viện! Chả hiểu cái kiểu thiết kế này khuyến khích người sử hữu tích trữ bao nhiêu sách đây nữa, nhất là khi thời buổi này cần gì cũng có thể tìm trên internet, nhanh gọn và hiệu quả như vậy…!

Sau khi đứng nhìn ban công nho nhỏ nơi tầng ba, Arthur hít một hơi dài thứ không khí thanh sạch rồi vươn tay bám lên chiếc thang đứng dẫn lên tầng thượng. Vườn tầng thượng có một giàn nho xanh rì mát mắt, ánh sáng lọc qua lớp lá nho xuyên xuống còn những vệt lốm đốm trong veo như ngọc thạch. Một vài châu cây cảnh xinh xắn đang khoe sắc. Một hồ có nho nhỏ với hòn non bộ và dòng thác lách qua từng vách đá nhỏ tung bọt đẹp mắt. Vài con cá chép Koi của xứ Phù Tang đang tung tăng bơi lội. Đứng từ ban công có thể phóng tầm mắt xuống khu vực vườn bao quanh căn nhà. Màu xanh mát rượi hút tầm mắt của những tán cây được tỉa cẩn thận, thể hiện tính cầu toàn của người Nhât. Một hồ bơi nhỏ hình bầu dục khá lạ, có cầu bắc ngang với một hồ nhỏ hình tròn diện tích cỡ chỉ 1/3 hồ chính, có lẽ là hồ bơi cho trẻ em… Nghĩ đến đây, Arhur cau mày khó hiểu, đội kĩ sư liệu có biết thiết kế căn nhà đặc biệt này cho Japan và England vốn dĩ tồn tại khá nhiều chi tiết dư thừa, ví dụ như hai người họ sẽ không có trẻ em chứ đừng nói là nằm dài quanh hồ bơi tận hưởng mùa hè với chúng! Đến nhìn mặt nhau lâu còn chả muốn, chưa kể đến vấn đề trọng điểm chính là cùng giới tính thì sao mà sinh cho được ?!

Cho đến tối, khi đã ăn uống xong xuôi, làm vài việc trong khi cố gắng tránh nhìn mặt nhau hết mức có thể, thì Arthur cũng hiểu ra dụng ý khi thiết kế đồ đạc cho tầng hai của những kiến trúc sư. Nói trắng ra là chỉ làm một phòng ngủ để ép hai người họ ngủ chung với nhau đi! Đến ngay cả tủ quần áo cũng chỉ có một, lại còn được người hầu phòng chủ ý sắp xếp gọn gàng vào với nhau theo màu sắc kiểu dáng chứ chả quan tâm của ai với ai, kiểu gì khi lấy quần áo cũng đụng phải đồ của người kia. Thật tình…!

Xem ra không chỉ có mình Arthur là nhận ra âm mưu của mấy vị chỉ huy. Trong khi hắn đang nhăn nhó mặt mũi đầy vẻ khó chịu thì Kiku chỉ thản nhiên chống cằm quan sát hắn vẻ thích thú lắm. Nhìn chán chê rồi cuối cùng cậu trai người Nhật cũng mỉm cười cất tiếng:

  • Không cần tỏ ra khó khăn như vậy, tôi cũng không muốn ngủ chung với cậu. Cứ ở phòng này đi, tôi sẽ đi nơi khác. Đồ đạc của tôi thì một ngày chỉ vào lấy đồ một hai lần cũng không phiền đến cậu đâu.
  • Cậu nói thật?

Arthur hỏi lại, cố gắng che giấu vẻ vui mừng trong lòng khi không cần mở lời vẫn thoát được tình cảnh không mong muốn. Kiku vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười:

  • Tôi thích trẻ con, nhưng không thích trêu đùa với nhóc con như cậu.
  • Cậu… Dẹp ngay cái nụ cười khinh thường cao ngạo đó đi trước khi tôi cho cậu một trận!

Arthur nóng mặt hét lên trước câu châm chọc của Kiku. Chàng trai người Nhật chẳng đáp mà cũng chẳng làm theo, nụ cười nhếch khẽ khóe môi làm England cảm thấy khó chịu vẫn cứ thản nhiên ngự trên đôi môi người kia một cách châm chọc. Japan từ tốn đứng dậy lấy bộ pyjama từ trong tủ rồi rời phòng đi tắm, bỏ lại England với lòng tự trọng bị tổn thương cùng với lời tự hứa nhất định sẽ có ngày đáp trả lại cả vốn lẫn lời.

End chapter 1.

Chapter 2.

Advertisements

3 thoughts on “[APH Fanfiction] Marriage of Two Island Countries. – Chapter 1.

Let me know your opinion ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s